Lời Chúa: Mc 8, 1-10
1
Trong những ngày ấy, lại có một đám rất đông, và họ không có gì ăn, nên Đức
Giê-su gọi các môn đệ lại mà nói:2 “Thầy chạnh lòng thương đám đông, vì họ ở
luôn với Thầy đã ba ngày rồi mà không có gì ăn!3 Nếu Thầy giải tán, để họ nhịn
đói mà về nhà, thì họ sẽ bị xỉu dọc đường. Trong số đó, lại có những người ở xa
đến.”4 Các môn đệ thưa Người: “Ở đây, trong nơi hoang vắng này, lấy đâu ra bánh
cho họ ăn no? “5 Người hỏi các ông: “Anh em có mấy chiếc bánh? ” Các ông đáp:
“Thưa có bảy chiếc.”6 Người truyền cho họ ngồi xuống đất. Rồi Người cầm lấy bảy
chiếc bánh, dâng lời tạ ơn, và bẻ ra, trao cho các môn đệ để các ông dọn ra. Và
các ông đã dọn ra cho đám đông.7 Các ông cũng có mấy con cá nhỏ. Người đọc lời
chúc tụng, rồi bảo các ông dọn cả cá ra.8 Đám đông đã ăn và được no nê. Người
ta nhặt lấy những mẩu bánh còn thừa: bảy giỏ!9 Mà đám đông có khoảng bốn ngàn
người. Người giải tán họ.10 Lập tức, Đức Giê-su xuống thuyền với các môn đệ và
đến miền Đan-ma-nu-tha.
Holy Gospel of Jesus Christ
according to Saint Mark 8:1-10.
In
those days when there again was a great crowd without anything to eat, Jesus
summoned the disciples and said, My heart is moved with pity for the crowd,
because they have been with me now for three days and have nothing to eat. If I
send them away hungry to their homes, they will collapse on the way, and some
of them have come a great distance." His disciples answered him,
"Where can anyone get enough bread to satisfy them here in this deserted
place?" Still he asked them, "How many loaves do you have?"
"Seven," they replied. He ordered the crowd to sit down on the
ground. Then, taking the seven loaves he gave thanks, broke them, and gave them
to his disciples to distribute, and they distributed them to the crowd. They
also had a few fish. He said the blessing over them and ordered them
distributed also. They ate and were satisfied. They picked up the fragments
left over--seven baskets. There were about four thousand people. He dismissed
them and got into the boat with his disciples and came to the region of
Dalmanutha.
Copyright © Confraternity of
Christian Doctrine, USCCB
"If I send them away hungry
to their homes, they will collapse on the way"
Lord
Jesus, how well I know you have no wish to allow these people here with me to
remain hungry but to feed them with the food you distribute, and so,
strengthened with your food, they will have no fear of collapsing from hunger.
I know, too, that you have no wish to send us away hungry, either... As you
have said: you do not want them to collapse on the way, meaning to collapse in
the byways of this life, before reaching the end of the road, before coming to
the Father and understanding that you come from the Father...
Our
Lord takes pity, then, so that none may collapse along the way... Just as he
makes it rain on the just as well as the unjust (Mt 5:45) so he feeds the just
as well as the unjust. Was it not thanks to the strength of the food that the
holy prophet Elijah, when he was collapsing on the way, was able to walk for
forty days? (1Kgs 19:8). It was an angel who gave that food to him but, in your
case, it is Christ himself who feeds you. If you preserve the food you have
received in this way then you will walk, not forty days and forty nights... but
for forty years, from your departure from the borders of Egypt to your arrival
in the land of plenty, the land where milk and honey flow (Ex 3:8)...
And
so Christ shares out the foodstuffs and, there is no question, he wants to give
it to all. He withholds it from no one for he provides for everyone.
Nevertheless, when he breaks the loaves and gives them to the disciples, unless
you hold out your hands to receive your portion, you will collapse along the
way... This bread that Jesus breaks is the mystery of the Word of God: it
increases as it is distributed. With only a few words Jesus has provided
abundant nourishment for all peoples. He has given us his words as bread and,
while we are tasting them, they increase in our mouths... Even as the crowds
are eating, the pieces increase and become more numerous to such an extent
that, in the end, the leftovers are even more plentiful than the loaves that were
shared.
Daily Gospel.
Suy niệm:
Thân
xác có những nhu cầu cơ bản của nó. Nó biết đói, biết khát, biết mệt và có thế
bị xỉu vì kiệt sức. Khi Đức Giêsu làm phép lạ bánh hóa nhiều để nuôi dân, ngài
cho thấy mình chẳng hề duy linh hay duy tâm chút nào.
Tin
mừng Mác-cô kể lại hai phép lạ bánh hóa nhiều. Lần đầu năm cái bánh và hai con
cá cho năm ngàn người (Mc 6, 32-44). Bài Tin mừng hôm nay nói đến một phép lạ
bánh hóa nhiều khác, bảy cái bánh và mấy con cá nhỏ cho bốn ngàn người ăn.
Lần
đầu Đức Giêsu chạnh lòng thương vì dân chúng bơ vơ như chiên không người chăn dắt
(Mc 6, 34). Lần này ngài chạnh lòng thương đám đông vì họ không có gì ăn (Mc
8,1). Đức Giêsu đã giải thích cặn kẽ các lý do khiến ngài thương họ: vì họ đã ở
với ngài ba ngày rồi mà không có gì ăn (c.2), vì ngài sợ họ sẽ bị xỉu dọc đường
nếu nhịn đói mà về nhà, vì có một số người từ xa đến (c.3). Rõ ràng Đức Giêsu
quan tâm đến sức khỏe của đám đông. Họ đã theo ngài, ở với ngài và được ăn bánh
tinh thần trong mấy ngày qua. Nhưng họ cũng cần tấm bánh vật chất cho thân xác.
Có thực mới vực được đạo. Chính Đức Giêsu, chứ không phải các môn đệ, đã nhận
ra điều ấy. Ngài gọi họ lại để nhắc họ về nhu cầu của đám đông (c.1).
Bảy
cái bánh được Đức Giêsu bẻ ra và trao cho các môn đệ. Các môn đệ lại làm cử chỉ
như vậy cho đám đông. Bẻ ra và trao đi là những hành vi của bác ái, chia sẻ. Bẻ
ra là chấp nhận bị vỡ, chẳng còn nguyên vẹn như trước. Trao đi là chấp nhận mất
mát, chẳng còn giữ lại gì cho mình. Nhưng chỉ khi dám bẻ ra và trao đi mới đem
lại hạnh phúc dư dật. Phép lạ bánh hóa nhiều là phép lạ các kitô hữu làm mỗi
ngày, khi họ dám bẻ ra và trao đi tấm bánh của đời họ. Họ bỗng thấy mình sung
mãn khi người khác được no nê.
Sắp
đến ngày lễ Valentine, lễ hội của những người yêu nhau. Xin Thiên Chúa là Tình
Yêu viết hoa giúp các bạn trẻ biết chấp nhận những đòi hỏi và hy sinh của tình
yêu để yêu đối với họ thực sự là bẻ ra và trao đi.
Cầu nguyện:
Lạy
Thiên Chúa là Tình Yêu, Xin cho con biết nhậy cảm trước nỗi đau của con người, những
trẻ em bất hạnh, những phụ nữ bị bạo hành, những người trẻ mất niềm hy vọng, những
người già neo đơn. Trong cơn khủng hoảng hiện nay trên toàn cầu, có bao người
thất nghiệp, bao người lâm cảnh đói ăn.
Xin
cho tim con chạnh lòng thương như Chúa, dám chấp nhận sống nghèo để giúp nhiều
người thoát cảnh nghèo, dám chấp nhận liên đới và chia sẻ để thế giới được công
bằng hơn. Ước gì khi thế giới ngưng chiến tranh và các cuộc chạy đua vũ trang, khi
nước giàu chia sẻ cho nước nghèo, khi bất công và thù hận không còn thống trị, chúng
con được hạnh phúc vì thấy Nước Chúa đã gần bên.
Lm. Antôn Nguyễn Cao Siêu, S.J.
0 nhận xét:
Đăng nhận xét